Creation Yersinienne:‎ > ‎Articles‎ > ‎

Chọi trâu ở VN: Biến tướng và tàn nhẫn

posted Mar 2, 2014, 7:01 PM by Andy Nguyen
Chắc hẳn bà con Việt kiều ở Mỹ rất ít người được tận mắt xem chọi trâu bởi ở Mỹ hay các nước phương Tây hoàn toàn không có ‘trò chơi’ này.

Với tôi, mới hồi tháng Tám năm ngoái ra Hà Nội được ông bạn thân rủ về Đồ Sơn (TP Hải Phòng) xem chọi trâu. Bạn nói là ‘lễ hội truyền thống’ này mỗi năm chỉ tổ chức có một lần. Nghe bùi tai, tôi đồng ý.

Giá vé được bán ghi là 50.000 đồng (khoảng $ 2,4), nhưng đã hết nhẵn từ mấy hôm trước, vé chợ đen tới 300,000 đồng (khoảng hơn $ 14) đầy nhan nhản; thậm trí nhiều ‘phe’ vé bán cả ‘giấy mời’ giá 400,000 đồng (khoảng $19). Hỏi ra mới biết đắt hơn 100,000 đồng, nhưng có ghế ngồi gần khán đài.

Một cái sân rộng có đến vài ba héc-ta được ban tổ chức đóng cọc giăng lưới B40 để bảo vệ khách xem ngồi hoặc đứng bên ngoài rào. Mới 6 giờ rưỡi sáng mà ba phía sân đã kín khách đứng, ngồi chẳng ra hàng ngũ gì, cũng may hai chúng tôi cầm tấm vé chợ đen chớ rớ thế nào lại được một người đàn ông hò hét khán giả ngồi chặt lại để giành cho 2 chỗ ngồi bệt xuống sân đất sát lưới chắn.

Phải chờ tới một tiếng đồng hồ dưới cái nóng hừng hực buổi lễ mới tiến hành. Tuy bảo rằng nhanh gọn song cũng phải mất gần một giờ đồng hồ cà kê, ông nọ đọc diễn văn khai mạc, ông kia phát biểu búa xua mới đến hai ‘ông’ trâu là cặp đấu đầu tiên xuất hiện.

Một ‘ông’ từ cửa nam vào, ‘ông’ từ cửa bắc ra vừa nhìn thấy nhau bốn mắt đã đỏ long sòng sọc, hai người chủ vội giựt dây xỏ mũi, hai ‘đấu sỹ’ lồng lên phi thẳng lại, chỉ trong tích tắc đã nghe cái ‘bốp’ do hai cái đầu cụng nhau, làm tôi rợn cả người.


Hai ‘ông’ trâu trong một trận đấu. Nguồn hình: nguoiduatin.vn

Cả sân ầm ầm tiếng vỗ tay cổ vũ cộng với tiếng của 5-7 cái loa quanh sân phát lời tường thuật trận đấu làm âm thanh trở lên hỗn độn. Giữa sân, hai ‘đấu sỹ’ vẫn le nhau từng miếng đòn rồi những tiếng ‘rốp’, ‘bốp’ của cuộc tỉ thí cụng sừng, cụng đầu liên tục vang lên chát chúa.

Chưa đầy 2 phút chú trâu yếu sức hơn phải mang theo cái đầu đầy máu me chảy ròng ròng xuống cả mặt mũi, miệng thở hồng hộc bỏ chạy ra phía cổng mở, vậy mà ‘ông’ trâu thắng cuộc cũng chẳng chịu tha hăng máu đuổi theo làm đám người nhà của 2 chủ trâu liều mình băng ra chặn đầu bắt lại mà không hề sợ trâu đạp chết.

Bình luận viên hào hứng thông báo kết quả rồi giới thiệu cặp trâu khác ra sân. Mỗi cặp trâu có cách tránh đòn, lựa thế đánh khác nhau như hai kị sỹ trên sàn đấu, mỗi khi con nào đánh được con kia cú đòn hiểm là người ta thì vỗ tay khen rầm trời. Thế nhưng tôi xem đến cặp thứ 3 thi đấu vừa xong thì bảo ông bạn:”Ông coi hen, tôi phải ra ngoài vì bỗng dưng thấy chóng mặt quá’’. Bạn hỏi:’’Có sao không? Vậy thì ra quán ngồi uống nước đi, khi thấy khỏe thì vào nhé’’.

Tôi vào một cái quán nước cách cổng chính chừng 50 mét kêu một lon ‘bò húc’ ngồi nhâm nhi, ấy vậy mà tiếng ‘bốp’, ‘rốp’ của trâu đụng nhau và tiếng cổ vũ cứ ầm ầm từ trong sân vọng ra làm tôi đăm chiêu suy nghĩ. Chị chủ quán có lẽ hiểu ý mới góp chuyện:

-Bác ở miền Nam ra à? Trong đó không có chọi trâu bác nhỉ?

Tôi gật đầu trả lời câu hỏi của chị, rồi lắc đầu nói:

-Trò này tôi thấy… tàn nhẫn quá.

Chị chủ quán hỏi ngay:

-Bác nói sao cơ ạ? Tàn nhẫn là…?

-Là cho đồng loại trâu giết nhau một cách rất đau đớn để làm thú vui cho con người.

Bất ngờ chị chủ quán kéo ghế lại ngồi gần rồi hạ giọng:

-Em cũng thấy vậy đấy bác ạ, nãy giờ chưa có con nào chết đâu, vào vòng chung kết kìa chắc chắn trận nào cũng có một sống, một chết.

-Chết tại sân hả? Tôi thấy con nào con nấy đều cao, to, lưng rộng như bộ ngựa cơ mà?

-Ấy vậy mà có con chết quay đơ ngay từ cú đập đầu đầu tiên đấy. Em nghĩ trâu nó cũng như người thôi, sọ trâu mà bị cú đánh nặng hơn cả búa bổ cũng phải bể dập cả màng não, dập não, gãy cổ ấy chứ thì làm sao không chết được. Còn vòng chung kết, bán kết, con nào thua chạy thì đã bị đối phương cho dập đầu, nát mặt, gãy sừng, sứt mũi, đui mắt… máu me tràn trề nhìn chẳng nhận ra mặt trâu nữa cơ. Thảm hại lắm bác ơi...


Một ‘ông’ trâu thua trận, được xe cần cẩu mang ra khỏi ‘đấu trường’. Nguồn hình: nguoiduatin.vn

Tôi rùng mình trả tiền rồi tìm ra bãi biển ngồi một mình cho khỏi phải nghe những lời sặc mùi chết chóc ấy nữa.

11 giờ trưa tôi nhận được điện thoại của ông bạn hỏi “đi đâu mà không quay lại sân?’’. Tôi bảo ‘hơi mệt’ rồi rủ về. Bạn quát:

-Cái ông này có dở hơi không vậy? Đợi làm ký thịt trâu vô địch về nhậu, cứ chơi đâu đi nhé, chừng nào xong thì mình điện cho.

Rồi bạn cúp máy, mặc dù tôi không hiểu gì về câu nói của bạn song cũng chẳng buồn điện lại hỏi mà ngồi nghịch cát, ngắm sóng biển cố tình quên đi cảnh chọi trâu chẳng có chút nào là hấp dẫn với riêng tôi.

13 giờ bạn lại điện hỏi chỗ tôi đang ở. Một chặp bạn hí hửng xách một bọc nylon trong đó có miếng thịt trâu đến rồi càu nhàu:

-Tức thật, mình theo con trâu vô địch về chùa nhưng khi cúng xong xẻ thịt ra cái là hết ngay, người vòng trong vòng ngoài chặt cứng, khỏe như mình chen vào đến nơi thì cũng chẳng còn lấy miếng xương, đành phải quay lại cổng sân đấu mua thịt trâu vòng loại.

-Bộ con trâu vô địch nó cũng bị chết à?

-Nếu chết thì làm sao vô địch được. Nhưng tất cả mọi con trâu đã bước vào sân chọi thì có thắng, có thua gì cũng bị giết hết. Trâu vô địch được đưa về chùa cúng thần làng, thần nước gì đó rồi cũng bị cắt tiết xẻ thịt bán.

Tôi buột miệng:

-Trời đất, sao… nhẫn tâm vậy?

-Đây là quy định của lễ hội từ xưa đến nay rồi. Năm nay trâu bị thua ở vòng loại thì bán thịt 450,000 đồng/kg; trâu thua ở vòng chung kết 700,000 đồng/kg, trâu thua ở vòng bán kết tròn 1 triệu đồng/kg, trâu thua ở trận bán kết nghe nói 1,5 triệu đồng, còn trâu vô địch phải trên 2 triệu đồng/kg thịt, đến xương cũng từ 600,000 đồng đến 1 triệu đồng/kg tùy loại…



Sau trận đấu, trâu bị xẻ thịt giữa phố. Nguồn hình: nguoiduatin.vn

Tôi lùng bùng cái lỗ tai chẳng còn nghe rõ bạn nói thêm gì nữa nên bảo bạn đón xe về Thủ đô cho sớm.

Bạn xào nấu xong kêu thêm mấy ông bạn thân đến nhậu để lấy may vì dân Thủ đô cũng như các tỉnh lân cận đều quan niệm ăn thịt trâu chọi là may mắn. Tôi cáo từ vì… người cảm thấy mệt nên nằm trên giường, 5-7 ông hì hụp vừa uống rượu, ăn thịt đến không còn chút nước vừa khen thịt trâu ngon. Bạn tôi ra chiều hiểu biết cao hứng:

-Sao không ngon được? Tôi đã xem qua mạng được biết, trâu chọi phải là những con trâu đực khỏe mạnh, da đồng, lông móc, một khoang bốn khoáy, hàm đen, có ức rộng, cổ tròn dài. Chưa hết đâu, sừng trâu phải đen như mun, đầu sừng vênh lên như hai cánh cung, giữa hai sừng có túm tóc hình chóp, trên đỉnh đầu là khoáy tròn. Mắt đen, tròng đỏ, lưng càng dày, càng phẳng có khả năng chống chịu được đòn của đối phương càng mạnh; vì vậy mà để chuẩn bị cho hội chọi, người nuôi trâu đã phải đi xa ra các tỉnh thành trong nước, có người phải xuống tận miền Tây nam bộ tìm và lựa chọn rất công phu mới mua về nuôi dưỡng trâu, chăm sóc kỹ lưỡng trong khoảng một năm bằng các thức ăn đầy đủ dinh dưỡng để trâu đủ sức khỏe chiến đấu chứ đâu có dai nhắt như trâu cày chỉ ăn cỏ, nhai rơm.

Tôi nhẩm tính, thế thì riêng ngày hôm nay dân Đồ Sơn đã cố tình xẻ thịt hết mọi con trâu thuộc hàng quý nhất của địa phương. Giá như đừng có tổ chức ‘chọi’ làm gì mà những con trâu này được nuôi để gây giống thì chẳng bao lâu địa phương đã có hàng ngàn con trâu to lớn, khỏe mạnh khác!

Coi báo được biết, sắp tới đây lại có ‘hội chọi trâu’ do báo Nông thôn Ngày nay tổ chức quy tụ 32 con trâu ở nhiều tỉnh thuộc miền Bắc Việt Nam diễn ra ở Thị trấn Phúc Thọ (Hà Nội) mà nhiều báo trong nước đã đăng cách đây cả tháng với những cái ‘tít’, nào là ‘Phát triển nét đẹp truyền thống của dân tộc’, rồi ‘Hội chọi trâu Phúc Thọ, khơi lại bản sắc văn hóa cổ truyền’…, để rồi rốt cuộc 32 chú trâu tham dự lại bị xẻ thịt bán với giá thịt đắt gấp 5, gấp 10 giá thịt trâu ngoài chợ. Tiền ấy vào túi ai, chắc chắn nhà nông trong huyện Phúc Thọ chẳng được hưởng rồi. Đó là chưa kể việc cá độ, cờ bạc công khai trước mắt chính quyền mà chẳng cơ quan nào làm gì được bởi trò chơi được sự thống nhất của Nhà nước.

Chẳng hiểu các cụ ta ngày xưa chọi trâu thế nào, chứ thời nay con cháu các cụ tổ chức chọi trâu vừa biến tướng, vừa tàn nhẫn quá !

K'Sim

Comments