So với biết bao "giang sơn gấm vóc" khác trên hành tinh này, đất nước Việt Nam quả là khiêm tốn. Tuy nhiên nó vẫn có đủ “địa linh nhân kiệt”, như lịch sử đã chứng minh, và xét cho cùng, ngay chính cái tài năng và sự nghiệp của Lyda ở xứ người cũng đã nói lên phần nào sự thật khách quan ấy.
Lịch sử có đổi thay nhưng hồn thiêng Đất Mẹ và hào khí của đàn con vẫn y nhiên xuyên suốt, - dù cho có những giai đoạn tiềm tàng, và dù không tránh được có những đứa con dị dạng.
Về đất nước và con người Đalạt, đây là một vùng trời khiêm tốn trong cái khiêm tốn chung của Quê Hương; nhưng nơi đây cũng là một cõi thiên nhiên lý tưởng với môi trường sinh thái và cảnh quang ưu mỹ. Nếu con người là tổng hoà của các mối quan hệ tự nhiên và xã hội, thì yếu tố thiên nhiên dự phần rất quan trọng hình thành phong cách con người sinh ra và lớn lên tại xứ sở "muôn hoa ngàn cây, đồi thông trùng điệp" này. Đã là con người, ai cũng có nhu cầu được thoải mái dễ chịu, không bị hoàn cảnh làm căng thẳng tinh thần. Hoạt động của trí óc, hành vi ứng xử hàng ngày trong suốt quá trình cuộc sống chịu ảnh hưởng sâu đậm của môi trường sinh thái. Đalạt, với khí hậu ôn hoà quanh năm, cảnh quang tươi đẹp, là môi trường lý tưởng cho sự phát triển một nhân cách lành mạnh, hài hoà. Nếu nghiên cứu kỹ ta có thể thấy rằng phong thủy Đalạt tự nó đã góp phần đào luyện trí tuệ và tâm tính con người sinh ra và lớn lên trong lòng nó. Cách tư duy có lý có tình, lối nhìn sự vật một cách toàn diện dường như tiềm ẩn tự nhiên nơi họ.
Ta có thể nhận ra điều này qua một chút so sánh :
Tại các tỉnh-thành thuộc miền đồng bằng hoặc duyên hải, cấu trúc không gian ba chiều không phản ánh đầy đủ vào tâm thức con người. Biển tuy bao la hùng vĩ nhưng thiên về mặt phẳng, chiều ngang; miền đồng bằng cũng có phần tương tợ; vả lại, nếu thêm nhà cửa chen chúc hạn chế tầm nhìn thì dần dần cái không cân đối, sự thiếu hài hoà, cái hẹp hòi phiến diện sẽ phản ánh vào trong tư duy cũng như trong cách ứng xử. Với Đalạt có khác, con người cảm nhận thường xuyên và gần như vô thức một thực tại hoàn chỉnh phong phú, khoáng đãng. Bố cục của thiên nhiên như chỉ ra cho thấy : trên, dưới, phía trước, phía sau, bên phải, bên trái họ đều có sự sống, có xã hội, và thực tại là một tổng thể hài hoà.Vả lại, tâm lý con người luôn sống động, đổi mới ; nó chán cái đơn điệu, ghét cái u ám, chật chội, nghèo nàn…, mà đất nước Đalạt thì đa dạng, hữu tình…, trong mỗi thực tế đa dạng đó lại có nhiều màu sắc thay đổi quanh năm, khí hậu ôn hoà chuyển tiếp một cách nhẹ nhàng, như len lén không muốn gây ra sự tương phản gay gắt đột ngột làm kinh độâng bỡ ngỡ lòng người... Lyda ơi ! Il était une fois …
Thi sỹ Hàn Mặc Tử đã ngây ngất trước cảnh "Đalạt trăng mờ ":
Đây phút thiêng liêng đã khởi đầu,
Trời mơ trong cảnh thật huyền mơ !
Trăng sao đắm đuối trong sương nhạt,
Như đón từ xa một ý thơ …
Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều,
Để nghe dưới đáy nước hồ reo,
Để nghe tơ liễu run trong gió,
Và để xem trời giải nghĩa yêu …
Hàng thông lấp loáng đứng trong im,
Cành lá in như đã lặn chìm.
Hư thực làm sao phân biệt được !
Sông Ngân Hà nổi giữa màn đêm…
Cả trời say nhuộm một màu trăng,
Và cả lòng tôi chẳng nói rằng.
Không một tiếng gì nghe động chạm,
Dẫu là tiếng vỡ của sao băng.
Tôi từng ngậm ngùi tiễn một bạn thơ ly hương viễn xứ bằng giọng hát khàn khàn của một thầy giáo già …
Trời Đalạt ngàn năm mây bay,
Sương mai gọi hồn thơ ngày ấy …
Cho thi nhân xa xăm ngàn phương
Còn hoài vọng bóng dáng Quê Hương
Người đi còn nhớ ?
Ngày nào mộng mơ,
Lầu trăng Lâm Viên
Réo rắc tơ huyền…
Đất nước muôn hoa ngàn cây
Vắng bóng thi nhân từ đây !
Trăng lên ngập ngừng bâng khuâng…
Hoàng hôn tàn sớm bao lần !
Cánh én năm xưa vờn mây,
Hút bóng tha phương nào hay,
Cao nguyên bầu trời xanh lơ,
Để thương để nhớ bao giờ ?!
Đồi thông còn đó, đợi mưa chờ gió;
Ngày về … ai ơi ! khó nói nên lời.
Tái ngộ lần đầu, mong gặp lại lần sau.
Thân ái gửi đến Lyda lời chúc tốt đẹp nhất.
Lydala
***